Người khuyết tật hòa nhập – tiếng nói người trong cuộc

Bài viết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn online 

Tác giả: Trần Thị Thanh Hương

Thứ Bảy,  4/9/2010, 08:59 (GMT+7)

TBKTSG đã có cuộc trò chuyện với hai chuyên gia về khuyết tật, chị Huỳnh Ngọc Bích – phụ trách dự án hỗ trợ việc làm cho NKT của Chương trình Khuyết tật và Phát triển (DRD), và anh Lê Dân Bạch Việt – thạc sĩ ngành Liệu pháp Định hướng Di chuyển cho người khiếm thị của Đại học Pennsylvania, giáo viên trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

TBKTSG: Chị có thể chia sẻ ý kiến của mình về việc NKT hòa nhập cộng đồng?

Chị Huỳnh Ngọc Bích: Có một người Nhật nói: NKT Việt Nam hòa nhập tốt hơn NKT ở Nhật. Bởi vì ở nước họ các chính sách hỗ trợ NKT nhiều quá, có trợ cấp, có trung tâm sống độc lập, có người trợ giúp,… nên chẳng mấy khi họ phải “lao ra đời”…

TBKTSG: Chị muốn nói là sự bảo bọc nhiều quá khiến cho NKT khó hòa nhập? Nhưng có chính sách như vậy cũng tốt chứ, nhất là với NKT nặng?

Vị trí đặt quảng cáo– Đúng vậy, chính sách đương nhiên là tốt, nhưng cái gì cũng có hai mặt. Với NKT nặng thì tốt, nhưng phần lớn NKT đều có khả năng sống và làm việc bình thường, đó vừa là nghĩa vụ vừa là niềm tự hào, niềm vui sống nữa. Tôi muốn nói có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc NKT hội nhập xã hội, về kinh tế, về văn hóa, về mặt chính sách, và còn về nhận thức của chính NKT.

Về kinh tế, nhiều khi chúng ta nhìn thấy xe ba bánh của NKT đi lại, những xe lăn bán vé số, bán hàng rong…, điều đó cho thấy họ xuất hiện nơi công cộng, trước hết là để mưu sinh. Và như vậy họ đã hòa nhập vào cộng đồng theo cách mà họ có thể làm được, đồng thời cũng đánh động ý thức của cộng đồng về sự hiện diện của họ.

Về văn hóa, có gia đình xem đứa con khuyết tật cũng như những đứa con khác, cũng phải làm việc, học hành như nhau, nhưng cũng có gia đình bảo bọc cưng chiều, làm thay họ mọi việc, như vậy đã tước đi của họ cơ hội hòa nhập vào cuộc sống.

Về mặt chính sách, tôi lấy ví dụ, khi Nhà nước giao ngân sách và trách nhiệm cho trường dạy nghề cho NKT, thì trường phải tìm cho ra học sinh, họ có thể đến từng nhà kêu gọi NKT học nghề, hứa hẹn sẽ tìm được việc làm chẳng hạn. Điều đó cũng kích thích cha mẹ và các em nắm bắt cơ hội và tìm cách vươn lên.

TBKTSG: Còn về nhận thức của cá nhân NKT?

– Một nhận định trên một diễn đàn của NKT cho rằng có ba dạng NKT, một là người ù lì, có làm gì họ cũng chẳng thay đổi, thứ hai là những người đã vượt qua được một ngưỡng nào đó, họ vươn lên và hòa nhập rất tốt, dạng thứ ba thì cần có những yếu tố hỗ trợ, động viên…

TBKTSG: Theo chị những yếu tố nào có thể hỗ trợ NKT hòa nhập tốt hơn?

– Tôi nghĩ họ cần liên kết trong mạng lưới của họ. Khi NKT tìm được “nhóm” của mình, họ tìm được tiếng nói chung, từ đó cởi mở, tự tin và mạnh dạn hơn.

TBKTSG: Nhưng tham gia vào một nhóm của NKT thì có đảm bảo là hòa nhập tốt không?

– Đó chính là vấn đề. “Nhóm” mà tôi muốn nói không phải là một nhóm co cụm, mà phải là một nhóm mở, giúp NKT có những nhận định đúng đắn, giúp họ có sức mạnh giải quyết những vấn đề của mình và hướng đến hòa nhập xã hội. Tôi nghĩ điều quan trọng là NKT cần xây dựng nhiều mối quan hệ trong cộng đồng chung cả NKT lẫn không khuyết tật, dẫu có thể có khó khăn, có thể có va chạm, nhưng qua đó sẽ học được những kinh nghiệm sống và tự điều chỉnh. Bởi vì hòa nhập chính là quá trình con người xử lý những mối quan hệ trong cuộc sống.

TBKTSG: Cá nhân chị có thể xem là một NKT thành đạt, yếu tố nào quan trọng nhất giúp chị có được điều đó?

– Tôi may mắn có một người cha thường khuyến khích con cái phải học hành để có sự hiểu biết và tự lực để sinh tồn. Tôi tự lực từ rất sớm nên vững vàng hơn trong ứng xử xã hội và kinh nghiệm sống. Ví như cha tôi bắt em gái hay anh trai phải luôn “chăm sóc” tôi thì có lẽ tôi không được như bây giờ. Tôi cũng là người “nhiều chuyện” nên có nhiều bạn bè (cười). Nhưng phải nói kể từ khi gia nhập DRD, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn. Có lẽ vì lúc này tôi không chỉ hòa nhập cho chính mình, mà còn nghĩ là cần phải giúp những NKT khác vươn lên để hòa nhập cuộc sống.

TBKTSG: Nếu cần thay đổi về chính sách để giúp cho NKT hòa nhập tốt hơn, chị sẽ đề nghị điều gì?

– Tôi thấy ở các nước tiên tiến, ngân sách của các chương trình cho NKT được đưa về cho nhiều tổ chức xã hội dân sự hoặc tổ chức của NKT, theo từng chương trình hay dự án cụ thể. Vì vậy các tổ chức này buộc phải làm việc thật tốt và minh bạch để giữ gìn uy tín, các hoạt động hỗ trợ NKT cũng trở nên đa dạng và hiệu quả hơn.

Trong khi đó, ở nước ta ngân sách nhà nước chỉ dành cho những cơ quan nhà nước mặc định nào đó, khiến môi trường cạnh tranh không có đất sống, nên các hoạt động nghèo nàn, đơn điệu. Tôi hy vọng Nhà nước sẽ có những cải cách để các tổ chức của NKT và tổ chức xã hội dân sự phát triển mạnh mẽ hơn.

TBKTSG: Người khuyết tật có những trở ngại nào trong việc hòa nhập, thưa anh?

Th. sĩ Lê Dân Bạch Việt.

ThS. Lê Dân Bạch Việt: Hòa nhập cần môi trường tiếp cận (về hạ tầng) và môi trường xã hội. Về tiếp cận thì Việt Nam còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là trong giao thông. Còn môi trường xã hội thì trở ngại nhiều nhất là sự thiếu chấp nhận của cộng đồng, như thiếu cơ hội học tập, việc làm…TBKTSG: Theo anh thì trở ngại nào khó khăn hơn?

– Khó mà nói là cái nào khó khăn hơn. Ở các nước phát triển thì môi trường tiếp cận và những phương tiện hỗ trợ rất tốt, như người khiếm thị có chó nghiệp vụ dẫn đường, đèn giao thông có âm thanh, lề đường, xe buýt,… đều thân thiện với NKT, họ thoải mái trong môi trường nên dễ dàng tham gia vào các hoạt động xã hội.

Ở nước ta, có nhiều trở ngại không biết là về tiếp cận hay về xã hội, như lề đường vẫn có đó nhưng người ta buôn bán hay đậu xe choán hết rồi… Nhưng tôi thừa nhận cái khó hơn là cộng đồng và cả chính NKT không xem họ như những con người bình thường.

TBKTSG: Anh có thể cho ví dụ?

– Cụ thể như ở nhiều trường học sinh khiếm thị không phải thi cử, chỉ “xét tuyển” thôi nên học hành thế nào cũng được lên lớp và thi đậu. Vậy làm sao kích thích các em nỗ lực được, và làm sao hòa nhập được vào môi trường xã hội vốn cạnh tranh rất gay gắt?

TBKTSG: Nhưng các em cũng có những cản trở thể chất nhất định, không thể cạnh tranh ngang ngửa với người không khuyết tật?

– Tất nhiên là không ngang ngửa, nhưng vẫn có cách để các em thi thố công bằng, ví dụ cho các em thêm thời gian vì tốc độ đọc và xử lý thông tin chậm hơn, cho các em công cụ hỗ trợ, như viết bằng chữ nổi, ghi âm… Và vấn đề không phải là đến ngày thi mới thực hiện, mà các em cần được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập để tiếp cận với tri thức một cách bình đẳng. Đó chính là vấn đề của giáo dục hòa nhập (*).

TBKTSG: Thuở nhỏ anh học trường chuyên biệt cho học sinh khiếm thị hay trường hòa nhập?

– Từ cấp 2 trở đi tôi học chung với các bạn sáng mắt, không chuyên biệt nhưng cũng chẳng phải hòa nhập. Tôi nhớ cô giáo dạy toán cứ chỉ thước trên bảng mà nói: “Lấy góc này cộng với góc này, chia cho góc này…”, làm tôi chẳng biết đường nào mà lần. May sao, tôi có những người bạn cùng lớp rất tốt, họ giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập.

Nói chuyện này để thấy nhân sự và môi trường cho giáo dục hòa nhập rất thiếu. Hiện nay nhiều em khiếm thị thậm chí đã vào đại học nhưng rất thiếu kỹ năng sống và kinh nghiệm xã hội. Điều đó cản trở các em không ít trong nhận định về bản thân, khi xin việc, khi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Đó là do các em thường chỉ co cụm trong những mái ấm, nhà mở hay trường chuyên biệt với những ưu đãi trong thời gian rất lâu, thiếu sự giao tiếp, va chạm với bên ngoài, khiến quá trình hòa nhập khi trưởng thành của các em trở nên khó khăn hơn.

TBKTSG: Theo anh, NKT nên làm gì trong khi chờ xã hội và cộng đồng điều chỉnh những vấn đề đó?

– Nếu môi trường không dễ tiếp cận, hãy kêu gọi sự giúp đỡ từ xung quanh. NKT cũng cần nói lên những nhu cầu từ góc độ của mình để có thay đổi về chính sách và môi trường. Nếu không lên tiếng thì không ai có thể giúp mình được.

TBKTSG: Lên tiếng có dễ dàng không?

– Những giúp đỡ với khó khăn về tiếp cận thì có thể. Tuy nhiên, những kêu gọi thay đổi về chính sách và giáo dục để hòa nhập về mặt xã hội thì còn rất khó.

Vì nhiều lý do, trước nay, NKT, nhất là người khiếm thị thường bị áp đặt, không được lắng nghe và không được tự quyết định những vấn đề của mình, kể cả khi họ có chuyên môn đặc biệt. Nhân sự ngành giáo dục hòa nhập hiếm như vậy nhưng các chuyên gia được đào tạo bài bản ở nước ngoài lại không được sử dụng đúng mức. Ngay như Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng có một Ban Khuyết tật hẳn hoi, nhưng không có ai trong số đó là NKT hoặc có chuyên môn về khuyết tật hay giáo dục hòa nhập cả!

______________________________________________________________________________________________

(*) Giáo dục hòa nhập: là môi trường giáo dục mà trẻ khuyết tật được tạo điều kiện cần thiết để hầu như cùng học tập và sinh hoạt với trẻ không khuyết tật cùng trang lứa, nhằm giúp trẻ khuyết tật có thể phát triển khả năng tham gia các hoạt động học tập và xã hội một cách độc lập nhất có thể được.

Advertisements
Posted in LIN Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: